Trà

Ấm trà của bố

Trong các thứ đồ uống, tôi ưa thích trà hơn cả. Tính tôi vốn hướng nội, trà lại tĩnh, vậy nên tự nhiên hợp. Trà cũng có nhiều loại: từ trà Shan tuyết cổ thụ trên núi cao đến trà xanh giản dị, trà ướp hương hoa cầu kỳ hay trà cung đình từ những vị thuốc quý… Cứ mỗi lần nhắc đến trà, tôi lại hình dung ra ấm trà của bố.
Tôi yêu trà có lẽ bởi do tôi được tiếp xúc với trà từ nhỏ và ảnh hưởng bởi sở thích uống trà của bố. Suốt bao nhiêu năm qua thức uống duy nhất của ông vẫn là trà, không rượu, bia hay đồ có gas. Bố tôi lại là người lao động nên cái cơ duyên với trà dường như cũng là tự nhiên. Mỗi buổi sáng, điều đầu tiên mẹ làm khi thức dậy là đun nước sôi đổ sẵn vào phích cho bố pha trà. Hồi bé, tôi hay nhìn ông pha, lớn lên thì pha trà cho bố uống. Đầu tiên là tráng ấm bằng nước sôi cho ấm nóng già tay, rồi mới cho trà vào, rót một chút nước cho ngập trà để trà kịp nở cánh rồi đổ nước tráng đầu tiên đi. Sau đó mới rót nước hai để ít phút cho trà ngấm. Một ấm trà có thể thêm nước đến tuần thứ 3-4 tùy uống lâu hay mau. Ấm Trà pha đạt tiêu chuẩn của bố là nước phải trong, xanh ánh vàng, hương thơm dịu, vị hơi chát nhưng uống xong ngọt nơi đầu lưỡi. Mẹ vẫn thường đùa tôi là con gái trà của bố.

Những năm sau này tôi sống và làm việc ở thành phố, không còn được pha trà cho bố uống mỗi ngày. Hà Nội có vô số quán trà đá, trà nóng vỉa hè nhưng thứ trà dùng để pha bán ấy không ra vị trà như trà bố tôi vẫn uống, thường chỉ là thêm chút cho có màu trà chứ thực ra là nước lọc. Đôi khi, tôi cùng bạn bè đến những quán trà hoa, vừa uống trà vừa nghe nhạc. Nhưng chẳng nơi đâu có cái hương vị trà vấn vít nồng đượm như ấm trà ở nhà của bố.


Theo thời gian, cái tình với trà trong tôi cứ lớn dần lên mãi, tôi tìm hiểu về trà mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Càng tìm hiểu về trà tôi lại càng thêm yêu thích cái thức uống mang đến cảm giác thư thái, nồng đượm, ấm tình và rất có lợi cho sức khỏe này. Trải qua nhiều giai đoạn tìm tòi, khám phá các vùng trà, loại trà nổi tiếng của Việt Nam, có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức vì phải trải qua những gia đoạn thật sự khó khăn. Có những lần cả đoàn đi tìm vùng trà mới, chúng tôi bị lạc giữa rừng sâu, lương thực mang theo đã hết, chân ai cũng mệt mỏi vì đi đường rừng quá nhiều mà chặng đường càng lúc càng cheo leo, khúc khuỷu, bụng đói, miệng khát, đoàn chúng tôi tưởng chừng không thể thoát ra khỏi khu rừng bị đi lạc ấy. Cũng có những lần, xe lên bản xa lấy chè, đường lầy lội và sương mù dày đặc, cách nhau có bước chân cũng không nhìn rõ mặt nhau, xe vừa đi vừa bám đường từng chút một để kịp vận chuyển hàng về Hà Nội đảm bảo thời gian sản xuất cho Công ty. Rồi mọi khó khăn cũng qua, những thử thách trong công cuộc tìm đến với trà không làm tôi chùn bước, tôi quyết định sẽ mang thứ thức uống quý giá, mang tâm hồn người Việt và chứa đựng sự tinh túy của thiên nhiên này đến với nhiều người hơn nữa. Tôi còn ấp ủ dự định sẽ mang thương hiệu trà của người Việt ra nước ngoài để Thế giới thêm hiểu về văn hóa và con người trên mảnh đất hình chữ S thân thương này.

Mai là cuối tuần rồi, tôi sẽ về thăm gia đình và sẽ pha cho bố ấm trà do chính tôi làm ra. Được uống trà cùng bố, đó là niềm hạnh phúc không gì so sánh được!

Mời bạn thảo luận

Tin bài khác